"Cậu
vào thư phòng của tôi làm gì?"
Dung
Lục đáp "Vốn là muốn bàn với anh chút chuyện, nhưng lại thấy
anh đang ngủ"
"..."
"Hôm nay anh vất vả rồi, có muốn về phòng nghỉ ngơi cho sớm sủa không?"
Tiếu
Đằng có chút bất ngờ. Ngày hôm nay Dung Lục vẫn chẳng hề nói những
lời thừa thãi, cũng không cợt nhả quấy nhiễu hắn.
Quả
thực là đổi tính rồi sao.
Không
biết có thể đổi được bao lâu đây.
Nghĩ
vậy hắn liệt lập tức đứng dậy "Được"
Dung
Lục ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười nói "Ừm, vậy thì chúc anh
ngủ ngon."
Không
bị ai quấy rầy nên đêm nay Tiếu Đằng ngủ rất ngon. Hắn cảm thấy thật
là tốt.
Nhưng
sáng hôm sau thức dậy hắn thấy trên người có gì đó không đúng. Đầu
hơi nhức, mở miệng cũng thấy yết hầu không ổn lắm. Hắn hơi dùng sức
hắng giọng một cái thì nghe thấy thanh âm khàn đục. Quả nhiên là bị
cảm mạo rồi.
Bất
quá đây chỉ là chuyện vặt, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới lịch
trình ngày hôm nay của hắn cả.
Tiếu
Đằng vẫn đến công ty đúng giờ, đi cùng hắn còn có Dung Lục vừa mới
nghỉ ốm xong.
Chưa
gì Tiếu Đằng đã cảm nhận được thứ ồn ào lâu rồi không thấy.
Trên
đường tới văn phòng mọi người ai cũng một bên tránh né hắn, một bên
nhỏ tiếng rầm rì: "Dung Lục à, vừa rồi cậu bị ốm phải không?"
"Đã
lâu không gặp"
"Cậu
vẫn ổn chứ?"
"Có
vất vả lắm không?"
Dung
Lục chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp "Cảm ơn mọi người đã quan tâm,
tôi khoẻ rồi"
"..."
Bác
gái lao công đang hì hụi mang mấy túi rác trong văn phòng đi đổ cũng
thân thiết an ủi Dung Lục: "Có phải cháu vẫn thấy hơi mệt không?
Hôm nay thấy cháu ít nói hẳn."
"..."
Cái
gã này thường ngày quá lắm lời nên chỉ cần gã nhịn đi một tí là y
rằng mọi người ai cũng xúm lại hỏi han ân cần.
Tiếu
Đằng trầm mặc lật lật mớ giấy tờ.
Ngược
lại chẳng có một ai phát hiện hắn đang bị ốm cả!
Người
ít nói đúng là luôn chịu thiệt thòi.
Tất
nhiên hắn cũng chẳng vì thế mà bận tâm.
Công
việc là trên hết nên Tiếu Đằng vẫn ráng nhịn xuống cảm giác khó ở,
đột nhiên hắn thấy trước mặt mình có một chén trà hạnh nhân và
một hộp si rô ho.
Dung
Lục ân cần nói "Nhớ uống nhé."
"..."
"Anh
đang bị cảm mà"
"..."
Chỉ
chờ Tiếu Đằng chau mày gã thanh niên kia đã lập tức nói tiếp
"Đau đầu phải không? Tôi bóp đầu cho anh nhé?"
Tiếu
Đằng muốn mở miệng xua hắn đi nhưng ngón tay ở huyệt thái dương kia
xoa bóp rất nhẹ nhàng vừa đúng cường độ, khiến cho hắn nhất thời do
dự.
Tuy
do dự nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thật lười biếng, hắn nhắm hai mắt
lại, vừa cau mày vừa tận hưởng sự phục vụ không tồi của người kia.
Hắn
nghĩ, chỉ cần Dung Lục dám có bất kì hành vi quá trớn nào sẽ lập
tức tát cho gã một cái dính chặt vào tường.
Dung
Lục thành thục bóp đầu cho hắn, từ đỉnh đầu rồi xuống trán, rồi hai bên
thái dương, sau gáy, lực bóp rất vừa vặn không chê vào đâu được.
Dưới
đôi bàn tay lão luyện của Dung Lục cảm giác đau đầu bắt đầu tiêu tan, ý thức của Tiếu Đằng cũng rõ ràng hơn một chút, cuối cùng hắn mở miệng: "Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi."
Nghe
vậy Dung Lục cũng thu tay lại "Tôi làm xong việc
rồi..."
"..."
Hiệu suất cao bất thường nhỉ ... "Vậy thì cậu tránh ra chỗ khác
đi."
Dung
Lục cười nói "Được rồi"
Sau
khi khỏi bệnh gã thanh niên kia lại khôi phục loại tư thái hớn hở
điếc không sợ súng.
Tiếu
Đằng ngồi trước bàn làm việc, còn gã ta thì ở bên cạnh nâng cằm say
sưa ngắm hắn.
Tiếu
Đằng bị nhìn đến nỗi cơ mặt sắp cứng thành đá.
Có
thể trong mắt người khác dung mạo của gã kia rất tuấn tú đẹp trai,
nhưng nhìn cái vẻ say sưa tự cười một mình kia Tiếu Đằng chỉ thấy vô
cùng chướng mắt
Nhịn
không nổi, cuối cùng hắn phải lạnh lùng cất tiếng "Cậu đang
nhìn cái gì thế hả?"
Gã
thanh niên kia thẳng thắn "Tất nhiên là ngắm anh."
"Có
cái gì đáng để ngắm đâu?"
"Anh
rất đẹp mà"
"..."
Hắn cảm thấy hết muốn nói gì với gã này
Đã
thế Dung Lục còn dám hỏi ngược hắn "Chẳng lẽ chưa từng có ai
làm vậy sao?"
Tiếu
Đằng thực muốn bó tay: "... Ngoài cậu ra chẳng
ai thèm làm cái chuyện tẻ nhạt ấy đâu."
Dung
Lục lại cười "Không tẻ nhạt tí nào mà."
"..."
Suýt
tí nữa Tiếu Đằng đã bốp lại "Không tẻ nhạt thì là gì?"
cũng may hắn kìm lại được, chỉ trầm giọng: "Đừng nhìn nữa"
Dung
Lục vẫn cười "Vì sao?"
"..."
"Cho
tôi ngắm chút đi mà, cũng có mất gì của anh đâu. Hay là tôi đứng ra
xa nhé, không để anh biết là tôi nhìn anh, được không?"
"..."
Tiếu Đằng cau mày "Ừ, cậu đứng xa xa ra đi."
Vốn
trong hắn chẳng tồn tại thứ cảm giác thẹn thùng luống cuống. Hắn
đã quá quen với việc bị mọi người chú ý rồi, chưa có tình cảnh gì
mà hắn chưa từng trải qua cả.
Chỉ
là, bị người khác chăm chú quân tâm nhìn trộm như vậy thực có hơi
quá. Hoặc nói đúng hơn, là quá kì lạ.
Ngày
hôm nay Tiếu Đằng có cuộc gặp mặt bàn dự án hợp tác lớn cùng
chính phủ. Tảng mỡ dày này nếu là kẻ khác đều chỉ dám ăn một
nửa, nhưng hắn vẫn có bản lĩnh cưỡi lên lưng cọp.
Dù
các quan chức tai to mặt lớn đều hết sức khó chơi, nhưng trên thương
trường hắn luôn nắm thế thượng phong, khiến cho đối phương không thể
chống đỡ.
Đàm
luận xong xuôi buổi tối hắn còn phải đi dự một buổi tiệc rượu. Không
còn thời gian cà cưa, mà bản tính vốn không nhẫn nại nên Tiếu Đằng
lập tức cáo lui, một mình cùng Dung Lục đi về.
Hai
người đi thang máy xuống tầng để xe ngầm, đang lúc chuẩn bị lấy xe
đột nhiên hắn linh cảm thấy có chút kì quái.
Trực
giác của hắn quả nhiên chính xác, vừa quay đầu lại đã thấy một
chiếc xe đang nhắm vị trí của hắn và Dung Lục mà nhấn ga
vọt tới.
Chưa
kịp chờ hắn phản ứng, Dung Lục đã ôm chặt đẩy hắn tránh ra. Tuy
động tác rất nhanh nhưng hai người vẫn không tránh khỏi xây xát, phải
lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Chiếc
xe phanh gấp lại, có mấy người đàn ông từ trong xe bước ra, bộ dáng
hung hăng, trong tay còn cầm ống thép.
Đại
não Tiếu Đằng đột nhiên đình trệ, theo bản năng hắn lùi về phía sau
một bước, chỉ muốn mang Dung Lục quay lưng bỏ chạy.
Vậy
mà Dung Lục đã tiến lên, cực nhanh tay vung một quyền trúng mũi tên
bặm trợn dẫn đầu đang cầm ống thép, không để lại bất cứ sơ hở
nào. Tiếp theo lại một cước đạp thật mạnh trúng bụng tên kia.
"..."
Dung
Lục ra đòn rất nhanh gọn, khí lực xem ra cũng không nhỏ. Tên kia bị
đánh đến máu me be bét đầy mặt, lảo đảo ngã xuống đất mà ngất lịm
đi.
Tiếu
Đằng nhìn hắn, thoáng sửng sốt. Mấy kẻ còn lại bắt đầu vọt về
phía hai người. Hắn không lãng phí thời gian nữa, vội chộp lấy ống
thép trên tay tên đô con vừa bị hạ để đỡ đòn.
Ống
thép va vào nhau khiến cánh tay hắn có cảm giác tê rần, trong
lòng hơi hoảng loạn.
Những
kẻ này ai nấy đều sát khí đằng đằng, mục tiêu nhắm tới rõ ràng là
hắn. Bọn chúng so với một doanh nhân chỉ biết tới thương trường như
hắn hoàn toàn không giống nhau chút nào.
Tiếu
Đằng bình tĩnh không để mấy tên đại hán trước mặt làm hỏng trận
tuyến, nỗ lực chống đỡ tránh cho bản thân dính đòn. Lòng hắn chỉ
băn khoăn không biết một mình Dung Lục có đấu nổi với mấy tên đằng
kia không.
Tên
bặm trợn đằng đằng sát khí phía trước đang nhằm mặt hắn mà lao tới
thì đột nhiên trúng đòn lảo đảo, một tiếng cũng không kịp la mà ngã
sấp về phía trước.
Dung
Lục phía sau giẫm mạnh lên lưng y, trong mắt thoáng ánh lên
tia tàn nhẫn. Tiếp đó gã mới ném ống thép trong tay đi mà hướng
Tiếu Đằng hét: "Đi thôi"
Mấy
kẻ bặm trợn kia tuy đều bị thương nhưng vẫn cố sống cố chết muốn vây
lấy hắn và Dung Lục. Thấy vậy Tiếu Đằng không nghĩ nhiều mà tin
tưởng phán đoán của Dung Lục, cấp tốc lao nhanh tới xe của mình.
Dung
Lục lên xe trước, kéo hắn vào rồi đóng cửa khởi động máy. Hắn
nhìn Dung Lục nắm chặt tay lái, không do dự mà hướng những kẻ kia
tàn nhẫn đạp ga.
Vẻ
mặt hung ác của Dung Lục khiến Tiếu Đằng trong lòng cả kinh, hắn vội
đè tay gã lại "Dung Lục!"
Không
đâm được những kẻ kia nhưng cũng khiến bọn chúng tan tác chạy trốn.
Dung Lục nhịn không được tự rủa một câu nhưng cũng không vòng lại mà
quay đầu xe khẩn cấp chạy khỏi gara.
Xe
đã đi được một đoạn hai người vẫn còn thở dốc không ngừng, lòng vẫn
có chút hoảng loạn.
Tuy
cuộc ẩu đả khá ngắn ngủi nhưng cũng làm tiêu hao rất nhiều sức
lực. Sắc mặt của Dung Lục tái đi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Tiếu
Đằng nhìn thấy trên tay gã toàn máu là máu, trên quần cũng dính vài
vết thương.
Để
ý thấy ánh nhìn của hắn, Dung Lục cũng cúi đầu nhìn một chút rồi
nói "Híc, cưng ơi, anh chảy máu rồi"
Tim
Tiếu Đằng đập nhanh hơn nhưng vẫn nghiêm mặt "Chảy chút máu thôi
mà cũng muốn kể công?"
"Không
phải, nhưng tôi một khi chảy máu thì không dễ kìm lại đâu. Lỡ mà
chảy nhiều máu quá sẽ khiến anh phiền toái mất."
Nghe
vậy Tiếu Đằng lại cả kinh "Sao cậu lại bị như thế..."
Dung
Lục híp mắt cười "Tôi rất vô dụng đúng không?"
Nghe
gã nói vậy lòng Tiếu Đằng đột nhiên trầm xuống.
"Hay
là chúng ta tới bệnh viện trước đi."
Cái
này còn cần phải nói sao?
Tiếu
Đằng bất đắc dĩ nói "Tốt xấu gì cậu cũng nên cẩn thận một
chút, đừng có tự giết mình."
Dung
Lục đáp "Biết làm sao được, dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ
bằng được anh."
"..."
Hai
người nhanh chóng tới bệnh viện xử lý các vết thương. Trên đường đi
Tiếu Đằng đã gọi điện thoại kể rõ sự tình, rồi cho người phân phó
dọn dẹp sạch sẽ tàn cục, cũng bỏ luôn bữa tiệc rượu tối hôm đó.
Khi
về tới nhà cả hai được đón tiếp bằng một bầu không khí ngạc nhiên
náo loạn.
Tiếu
Đằng đã lấy lại tinh thần, vốn hắn cũng không bị làm sao. Dung Lục
tuy bị thương nhưng đều là vết thương ngoài da, thân thể có thể nói
là lành lặn. Những kẻ kia hoá ra mới là người chịu thiệt.
Nghĩ
lại chuyện này Tiếu Đằng vẫn có chút sợ, hắn cảm thấy bản thân đã
quá bất cẩn.
Nếu
như lúc đó không có Dung Lục bên cạnh kết cục chắc hẳn rất khó
đoán. Số phận hắn sẽ được định đoạt bởi mục đích của đám người
kia....
Không
biết chừng hắn còn có thể bỏ mạng luôn rồi.
Vì
lẽ đó, có thể nói Dung Lục đã....
"Cưng
ơi..."
Tiếu
Đằng ngẩng đầu khỏi tờ báo, mặt vô cảm nhìn về phía cái gã nhu
nhược đang nằm dài trên ghế sa lông phòng hắn.
"Có
thể rót dùm tôi chén nước không?"
Tiếu
Đằng giúp hắn rót nước, sau đó nói: "Có việc gì không làm
được, hay không thoải mái thì cứ nói..."
Dù
sao gã ta vẫn là bảo bối độc đinh mà Dung gia đã uỷ thác ở nhà hắn
tịnh dưỡng, nếu để người bên ấy biết gã suýt nữa vì hắn mà bị
đánh chết thì đúng là loạn.
Cho
dù trong lòng Tiếu Đằng vẫn lạnh lùng như sắt thép, nhưng nhìn Dung
Lục vì mình mà bị thương cũng cảm thấy có chút áy náy.
Dung
Lục đột nhiên than: "Ngón chân tôi đau quá..."
"....
Làm sao?"
"Thì
đá người ta quá mạnh nên ngón chân bị đau đó mà."
"..."
Dung
Lục nhanh nhảu đặt chân lên đùi hắn, dùng vẻ mặt vô cùng hồn nhiên
mà tiếp lời "Giúp tôi xoa bóp ngón chân bị thương nhé?"
Tiếu
Đằng vừa nhìn bàn trân trần sạch sẽ trắng nõn trên đùi mình vừa
đáp "Cậu có muốn tôi chém bay nó luôn cho khỏi phiền không?"
Dung
Lục giật mình giãy nảy "Không được ngược đãi người bệnh, đừng
chém ngón chân tôi mà tội nghiệp!"
Không
ngờ Dung Lục trông vậy mà lại dễ dàng ăn vạ xin tha, trong lòng Tiếu
Đằng mơ hồ dâng lên một loại cảm xúc vui vẻ trước nay chưa từng có.
Dung
Lục điềm đạm đáng yêu nói tiếp "Nếu anh làm vậy thì sao này tôi
đeo dép làm sao được"
"..."
Tiếu
Đằng thật muốn cầm ly nước mà gõ cho gã một cái.
"Nói
mới nhớ, anh đã điều tra được kẻ chủ mưu chưa?"
Tiếu
Đằng tiếp tục lật báo "Chưa, nhưng sớm thôi"
"Anh
không hiếu kỳ muốn biết ai là kẻ muốn hại mình sao?"
Tiếu
Đằng hơi nhíu mày "Có cái gì đáng phải hiếu kỳ? Trên đời này
người muốn tôi chết nhiều vô kể."
"Vì
sao?"
"...
Vì bọn họ ghét tôi chứ sao."
Dung
Lục lại hỏi "Ồ? Thật sao? Nhưng vì sao lại ghét?"
"....Bởi
vì tôi là người xấu."
"Chà..."
Dung Lục ôm gối nằm trên ghế sa lông, một tay đỡ lấy gò má "Ngạc
nhiên ghê, hoá ra anh lại biết điều như vậy."
"..."
Tiếu
Đằng không đáp lại, cũng chẳng biểu cảm gì thêm.
"Tôi
còn tưởng anh sẽ nhân cơ hội này nói xấu bọn họ cơ. Xem ra anh không
chỉ nhận thức rất rõ ràng về bản thân mà còn dám dũng cảm thừa
nhận nữa. Cưng à, em càng ngày càng khiến anh mê đắm hơn đấy."
Tiếu
Đằng hừ nhẹ một tiếng, biểu cảm thờ ơ không chút động lòng, mắt
tiếp tục dán vào tờ báo.
Sau
khi xem xong báo gã thanh niên kia vẫn chưa có ý rời đi, Tiếu Đằng
hắng giọng "Không có việc gì nữa thì cậu đi ngủ đi"
Dung
Lục thở ra một cái rồi đứng dậy chậm rãi đi ra cửa.
Gã
không chỉ đi rất chậm mà còn cà nhắc từng bước một ra chiều
đáng thương, làm Tiếu Đằng nhìn mà chỉ muốn kiếm cái gậy đánh què
chân gã.
Hắn lạnh lùng nói "Cậu thích bị què đến vậy cơ à? Có cần tôi
thành toàn cho không?"
Dung
Lục làm ra vẻ mặt thất kinh "Cưng à, sao em nỡ đối xử
với ân nhân của mình như vậy chứ? Chẳng trách không ai dám thân cận
với em.."
Nói
xong gã lại vỗ ngực cười: "Nhưng mà anh không sợ, ngược lại anh rất muốn
em."
"...
Đi ra ngoài cho tôi."
Khổ
sở lết đi thêm được vài bước, hình như gã lại 'vấp' phải cái gì đó,
phi thường sinh động tự nhiên mà 'bất ngờ' ngã nhào lên giường Tiếu
Đằng.
"Ối..."
"..."
"Tôi
mệt quá rồi... cho tôi nằm đây nghỉ ngơi chút nha"
Tiếu
Đằng mặt trầm xuống, bước tới xách cổ áo gã lên.
"Cậu
về phòng mình đi."
Dung
Lục lăn tới lăn lui, hệt như con mèo đòi âu yếm "Không muốn..."
Tiếu
Đằng cắn răng xách gáy gã, định bụng ném ra ngoài, nhưng gã kiên
quyết ôm chặt lấy cái giường.
"Không
muốn mà không muốn mà..."
"Đi
ra ngoài!"
Dung
Lục mếu máo "Cưng à, trên người anh chỗ nào cũng bị thương hết,
em không thể đối xử với anh ôn như một chú sao?"
Tiếu
Đằng bỏ ngoài tai mọi lời đường mật, cúi người dùng hai tay nắm lấy
bả vai cái gã phiền phức kia, nhất quyết muốn đem gã vứt ra cửa.
Vừa mới hơi dùng sức thì bất ngờ Dung Lục bắt lấy cánh tay hắn,
thừa cơ hội vùng lên, đem hắn đặt dưới thân.
Tiếu
Đằng cả kinh, hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức phản kháng,
dùng cùi chỏ thọi cho gã kia một cái vào giữa ngực, khiến cho đối
phương mất đi khí lực.
Khoảng
cách giữa hai người rất gần, có thể cảm thấy được cả hơi thở của
nhau. Gần như vậy khiến Tiếu Đằng muốn phát điên , Dung Lục vừa cười
vừa thở dài với hắn "Cưng ơi, em muốn hại chết anh à."
Tiếu
Đằng giận tím mặt, lại không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục
dùng vũ lực tấn công ngực của hắn. Dung Lục kêu la thảm thiết "Em thật sự muốn anh chết đến vậy sao."
Giọng
gã tuy vẫn mang theo ý đùa, nhưng sắc mặt đã tái xanh.
Tiếu
Đằng bấy giờ mới chợt nhớ tới lời của bác sĩ Tô: "Thân thể
Dung Lục không tốt là thật đấy."
Hắn
hơi giật mình nhưng không biểu lộ trên nét mặt, chỉ tỉnh táo hỏi
"Cậu lại làm sao vậy?"
Dung
Lục cười đáp "Tim của tôi không được khoẻ lắm, nên không thể chịu
được lực tác động quá lớn từ bên ngoài..."
"..."
Chết
thật.
Tiếu
Đằng lập tức dừng lại, buông tay đứng dậy "Có cần gọi bác sĩ
Tô đến không?"
Có
chửi có mắng thế nào đi nữa, nhưng nếu gã ta lăn đùng ra chết ở nhà
hắn thì sẽ cực kì to chuyện.
"Không
cần đâu..." Dung Lục nằm ngửa, nhắm mặt lại thở hổn hển
"Trước tiên cứ để tôi nghỉ một chút đã."
Tiếu
Đằng cảm thấy bất lực không biết nói sao, hắn bó tay với gã này
thật rồi.
Thật
sự.
Có
cách gì có thể giúp hắn tống được cái cục bánh bèo Dung Lục này
đi mà không làm gã bị thương không?
Dung
Lục... có lúc thần dũng vô địch, có lúc lại yếu đuối một đòn cũng
chẳng đỡ nổi. Rốt cuộc thì gã này là cái giống gì vậy? Búa làm
bằng ngọc hả?
Gã
thanh niên vẫn nằm bất động trên giường hắn, da dẻ có vẻ ngày càng
trắng nõn, càng nhìn nom càng yếu đuối mảnh mai.
Tiếu
Đừng ngồi một bên quan sát, trong lòng cảnh giác gã kia có thể vùng
lên bất cứ lúc nào.
Một
lúc lâu sau gã thanh niên mới chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn hắn mỉm
cười "Cưng ơi, đêm nay cho anh ngù ở đây nhé"
Tiếu
Đằng dứt khoát như chặt đinh chém sắt "Cút"
"Nằm
trên đất cũng được mà."
"..."
"Tôi
chỉ muốn được gần anh một chút thôi mà."
"..."
"Người
bệnh mà phải ở một mình thì quá đáng thương ha?"
"..."
"Nếu
không thì cho tôi gọi điện thoại nói chuyện với anh nha?"
Tiếu
Đằng bất đắc dĩ: "Được rồi, cậu ra sô pha ngủ đi"
Dung
Lục cuối cùng cũng chịu ra ghế sa lông ngủ, thoả mãn đắp chăn kín
người.
Nhìn
cảnh đó Tiếu Đằng có cảm giác hình như mình đã quá vô tình..
Nhưng
ngay lập tức hắn xuy tan ý nghĩ ấy đi
Bị
đánh bị chửi, có chỗ nằm thoải mái thì không đi lại chọn sô pha,
tất cả đều do Dung Lục tự chuốc lấy mà.
Đúng
là kì quái.
Sáng
hôm sau, đồng hồ sinh học khiến hắn thức dậy còn trước cả khi chuông báo thức reo. Tiếu Đằng đứng lên mặc quần áo chỉnh tề sau đó
mới bước tới lay con tằm đang nằm trên ghê sa lông kia: "Dậy đi."
Phải
lay mấy lần gã thanh niên mới ló được cái mặt ra khỏi chăn, tóc tai
bù xù, mắt còn díp lại ngái ngủ nhưng vẫn cười với hắn: "Chào
buổi sáng"
"Hôm
nay cậu đi làm hay vẫn muốn ở nhà nghỉ?"
Dung
Lục lập tức đáp: "Tôi khoẻ rồi mà, tôi sẽ theo anh tới công ty."
Không
bàn đến những chuyện khác, Tiếu Đằng thực sự thích sự nhiệt tình
giúp đỡ này của Dung Lục.
"Thôi
cậu ở nhà nghỉ thêm một ngày đi."
Nói
gì thi nói Dung Lục cũng đang bị thương, vẫn phải nghỉ ngơi tượng
trưng một chút để cái đám người nhiều chuyện ở công ty không vì mấy
vết máu bầm trên tay gã mà ngạc nhiên kêu khóc om sòm.
Hắn
cũng không muốn hà khắc quá, dù sao cũng đã bắt người kia phải lao
lực rồi, nói gì thì nói gã ta vẫn là đại thiếu gia nhà họ Dung.
Còn
về phần mình hắn vẫn muốn đi làm.
Trước
khi ra tới cửa, Tiếu Đằng ngừng lại một chút, hướng người sau lưng
nói: "Chuyện ngày hôm qua.. cảm ơn cậu."
Dung
Lục cười đáp "Đừng khách khí."
"Tôi
không quen nợ người khác ân tình."
Gã
thanh niên nhìn hắn "Ồ?"
Tiếu
Đằng nói tiếp "Cậu có thể yêu cầu tôi làm một việc. Tôi sẽ tuỳ
theo tình huống mà cân nhắc thực hiện cho cậu" Nói xong hắn lập
tức cảnh cáo "Nhưng đừng quá phận."
Dung
Lục ngước mắt lên suy nghĩ một hồi rồi đáp "Tôi nghĩ tôi muốn..."
"Tôi
đi ăn sáng đã, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi"
Còn
chưa ra khỏi phòng đã nghe thấy Dung Lục nói tiếp "Tôi nghĩ tôi
biết mình muốn gì rồi"
"..."
Tiếu
Đằng xoay người lại, mặt không cảm xúc: "Là cái gì?"
Hắn
đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Dung Lục dám to gan nói ra cái
gì không đúng mực hắn sẽ lập tức thưởng gã một quyền.
Dung
Lục nói: "Tối nay đi xem phim được không?"
Tiếu
Đằng cau mày "Cái gì?"
"Xem
phim."
"..."
"Chỉ
có hai chúng ta thôi, đi xem phim cùng nhau."
"..."
Câu
trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Tiếu
Đằng nhìn vẻ mặt thành thật của gã thanh niên trước mặt,
cuối cùng hắn đáp: "Tuỳ cậu"
Dung
Lục nở nụ cười tưới xán lạn như hoa xuân.
"Vậy
anh có loại phim nào đặc biệt muốn xem không?"
"Không
có. Cái gì tôi cũng không muốn xem."
Dung
Lục vẫn cười "Được, vậy để tôi đi đặt vé"
"...
Tuỳ cậu"
"Chờ
tôi đặt xong sẽ báo cho anh biết thời gian địa điểm, chúng ta hẹn nhau
ở cửa rạp được không?"
"...Không
được trễ đấy."
Dung
Lục vui vẻ nhảy nhót vòng quanh.
Đúng
là thấy quỉ mà. Hắn thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của thanh
niên bây giờ.
Trưa
hôm đó đang làm việc, đột nhiên hắn nhận được một cú điện thoại.
Nhìn
số điện thoại kia Tiếu Đằng nhíu mày, sau đó mới nhấc máy
"Chuyện gì vậy?"
"Tiếu
tiên sinh, đã có tin tức về Lăng Mai."
Toàn
thân Tiếu Đằng đột nhiên cứng ngắc.
Mấy
giây ngắn ngủi vậy thôi mà vang lên ong ong trong lỗ tai hắn.
Cái
tên đó hệt như sấm sét ngang tai, khiến cho màng nhĩ của hắn mơ hồ tấy đau.
Đợi
cho cơn chấn động đi qua, hắn lại nghe thấy đầu dây bên kia nói tiếp
"Cô ấy hiện đang ở ngay thành T"
Hắn
đã thuê không biết bao nhiêu thám tử tư truy tìm tung tích của Lăng Mai.
Hầu hết mọi lần đều vô vọng, nhưng hiện tại thanh âm đầu dây bên kia lại rất rõ ràng chân thực.
"Tôi
đã có trong tay địa chỉ và phương thức liên lạc với cô ấy. Tiếu tiên
sinh, ngài có định đi gặp cổ không?"
Tiếu
Đằng mặc âu phục đi giày da chỉnh tề đứng ngoài cửa quán cà phê,
trước khi đẩy cửa bước vào, hắn không kìm được mà làm cái việc phi
thường không xứng, phi thường trẻ con, đó là chỉnh lại cà vạt.
Hắn
chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng đến như vậy.
Hắn
thậm chí còn từng nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp
chuyện gì căng thẳng.
Vậy
mà bây giờ hắn đang cực kì căng thẳng, lúng túng, quả thực trông hệt
như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới chập chững vào đời.
Đẩy
cửa, Tiếu Đằng chậm rãi bước vào. Hắn đi từng bước một vô cùng cẩn
thận, như thể sợ đánh thức mình khỏi giấc mơ này.
Nữ
nhân đang ngồi thẳng bóng lưng cạnh cửa sổ. Nàng vẫn thướt tha như
vậy, tinh tế mà thanh nhã như vậy. Tóc nàng vẫn vấn gọn như xưa, vận
trên người bộ sườn xám yêu thích, cổ áo lộ ra chiếc cổ trắng ngần
như tuyết. Trong mắt Tiếu Đằng, chỉ bóng lưng này thôi đã ẩn chứa trong mình
tất thảy vẻ đẹp của cả thế giới này.
Hắn
cảm thấy yết hầu hơi khô chát.
Hắn
mở miệng, cất tiếng gọi: "Lăng..."
Nữ
nhân xoay đầu lại.
Hệt
như cảnh tượng mà hắn đã nằm mộng hàng trăm lần.
Vẻ
đẹp dịu dàng, nụ cười tươi làm lấp ló chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ.
Người
phụ nữ này kì thực đã không còn trẻ nữa, nhưng trong mắt hắn nàng
vẫn đẹp hệt như xưa. Năm tháng chỉ kịp lưu dấu mờ mờ trên thân thể
nàng, nhưng nàng vẫn giống với hình ảnh mà hắn khắc ghi trong tâm
trí: tao nhã, mê người, như gần như xa.
Nàng
nói: "Tiếu Đằng?"
"Ừm..."
Lăng
Mai mỉm cười "Cậu cao lớn lên nhiều, cũng trưởng thành rồi"
"..."
Hắn
đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhưng trong lòng nàng vẫn
hệt như cậu thiếu niên năm nào.
Hắn
ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, nàng lại nói tiếp "Nghe
nói cậu đang tìm tôi?"
"Ừm.."
"Tìm
tôi làm gì vậy?"
"...
Dạo này chị có khoẻ không?"
Lăng
Mai khẽ mỉm cười "Tôi sao? Cũng không tệ. Còn cậu?"
"Tôi
cũng khá ổn"
Im
lặng một hồi lâu, hắn liều nói tiếp: "Tôi đã kết hôn... còn có
mấy con rồi.."
"Ồ..."
Lăng Mai cười "Thế thì thật tốt"
"Nhưng
sau đó lại ly hôn.."
Hắn
chờ đợi nàng phản ứng, nhưng Lăng Mai chỉ im lặng, cũng không truy hỏi
lí do. Nàng chỉ nói "Tiếc thật.."
".."
Nhất
thời Tiếu Đằng chẳng biết phải nói gì.
Như
thể tất thảy ngôn từ đều không thích hợp, cái thì quá trịch thượng,
cái thì quá vô vị, cái thì chẳng ý nghĩa, cái lại quá mức nghiêm
trọng...
Lăng
Mai hơi cúi thấp đầu, tay nhè nhẹ nguấy tách cà phê, sau đó nàng
nói: "Thực lòng tôi không biết vì sao cậu lại muốn tìm gặp tôi.."
"..."
Lời
nói của nàng phi thường ôn hoà, thanh âm mềm mại nhưng lại có cảm
giác xa cách lạnh nhạt.
Tiếu
Đằng đáp "Tôi vẫn không thể quên được chị.."
Lăng
Mai nhìn hắn, vẫn duy trì biểu cảm nhợt nhạt như cũ, khoé miệng cong
lên thành một nụ cười mỹ lệ.
"Khi
đó tôi rời khỏi cậu, là bởi chúng ta chưa tự chủ được"
"..."
"Nhưng
giờ thì khác"
Phải,
bây giờ thì hắn đã tự do, cũng đủ
mạnh mẽ rồi. Hắn còn có thể níu kéo được một số thứ mà trước
kia hắn không giữ nổi.
Lăng
Mai đột nhiên lạnh lùng nói tiếp "Kỳ thực cũng không khác nhau
là bao"
"..."
Nàng
nhúc nhích ngón áp út cùng chiếc nhẫn rực rỡ đang đeo "Điểm
khác nhau của chúng ta, đó là tôi sẽ không ly hôn"
Tiếu
Đằng mở to mắt nói "Điều này không thành vấn đề"
Lăng
Mai thở dài: "Thật là đáng thương"
"Sao
cơ?"
"Tại
sao cậu lại ngốc như vậy?"
"..."
"Cậu
thực sự nghĩ khi ấy tôi thực lòng yêu cậu sao?"
"..."
"Đừng
ngu ngốc nữa"
"..."
"Tôi
chỉ vì khoản tiền kia thôi"
"..."
"Tôi
biết miễn là tôi chịu rời bỏ cậu, bọn họ sẽ không tiếc thứ gì.
Người nhà họ Tiếu quả nhiên rất hào phóng"
"..."
"Tôi
chỉ không ngờ... cậu vẫn nhớ tới tôi sau nhiều năm như vậy..."
Nàng
nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn thương hại "Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa"
Tiếu
Đằng không nhớ rõ mình đã ra khỏi cửa tiệm từ bao giờ... Khi hắn
đến trời mù mit mây đen, lúc này đây mưa to đã bắt đầu vần vũ.
Hắn
không che dù, cứ thế bước đi trong làn mưa tầm tã, tư thái thất
thần không quan tâm cũng chẳng lo lắng, sải từng bước từng bước thật
dài hướng về phía chiếc xe đang đỗ ở bên đường.
Hắn
đã tính sai rồi.
Người
ấy hoá ra chẳng hề thực lòng yêu hắn.
Tiếng
mưa rơi xối xả, tiếng tim đập của chính mình... tất thảy âm thanh đều
trở nên nhạt nhoà bên tai hắn.
Hắn
vẫn vậy, cao lớn, mạnh mẽ, chẳng chuyện gì có thể khiến tâm dao
động...
========
.......
..
.
*ôm anh Đằng vào lòng* ;_; Mình đi nhậu đi anh ... ;_;
========
.......
..
.
*ôm anh Đằng vào lòng* ;_; Mình đi nhậu đi anh ... ;_;
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteUm, vì bối cảnh là hiện đại nên em nghĩ ss nên thay 'nàng' = 'cô' thì sẽ hợp hơn. ^^ cảm ơn ss rất nhiều vì đã phát hiện ra chương mới và edit tiếp cho chúng iêm đọc~ *chạy ra ôm chân* Nghe có bạn nói là bên TQ đã xb sách nên mong là hoàn rồi ;;-;; Còn trên wb thì phải đợi mẹ Lâm đăng tiếp thì mình mới có đồ gặm :)))))
ReplyDeleteCảm ơn em nhiều lắm vì đã đọc và comment ^^ thấy comment chị rất vui dù đã xác định đây là xóm tuky rồi =))))
DeleteNếu có bản sách xb rồi thì chị hy vọng sẽ sớm có bản text ; ; vì bộ truyện này giống như 1 cái nhọt tuổi thanh xuân ý, nó mà ko hoàn thì ko yên tâm làm gì được =))))
Còn về ngôi xưng thực ra chị dùng ngôi 'nàng' là cố ý chứ không phải chưa edit nó thành văn phong hiện đại đâu em ạ ^^ Tại chị nghĩ Lăng Mai đối với Tiếu Đằng lúc nào cũng giống nàng thơ - một bóng hình mà ảnh dùng cả cuộc đời truy đuổi. Vậy nên trong suy nghĩ của Tiếu Đằng thì dùng ngôi "nàng" nghe sẽ nên thơ hơn ^^
*gật gù* ...nghe ss nói ngẫm lại cũng thấy đúng thật...
ReplyDelete-Mong rằng có chế nào bên Tung Của hảo tâm ngồi type lại sách :3 :))))
Thương Đằng quá :'(
ReplyDeleteThương Đằng quá :'(
ReplyDeletethương Tiếu Đằng ghê
ReplyDelete