Friday, March 18, 2016

Sự cố ngoài ý muốn - Lam Lâm (chương N)

Dành cho nỗi khắc khoải kéo dài 5 năm trời đằng đẵng của mình (Lam Lâm, bà ác lắm :(( )... Nhịn không nổi đành phải tập tành edit thôi. Vốn mình chưa bao giờ edit đam mỹ (và cũng chưa bao giờ có ý định), nhưng Cố sự là một ngoại lệ, Lam Lâm cũng là một ngoại lệ... Câu chuyện này đã mang đến cho mình thật nhiều tiếng cười, những cũng lấy đi cả những giọt nước mắt. Mình edit trên hết là dành tặng cho 5 năm thanh xuân mòn mỏi chờ đợi của bản thân trong quá khứ, nếu như các bạn cũng từng phải trải qua cảm giác ấy, thì hãy cùng mình leo lại lên con tàu lượn cảm xúc này nhé.

(Vì rất thích bản dịch của bạn Dơi nên mọi cách xưng hô, ngôi xưng mình đều giữ nguyên như bản edit của bạn ấy ^^ )



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bởi vì má ruột cũng chẳng nhớ nổi đây rốt cuộc là chương thứ mấy nữa =_= nên cứ coi như là chương N đi. Hình như bộ này cũng viết được nhiều chương ra phết rồi thì phải....)
--

Sau khi nghe xong câu chuyện kinh khủng kia, Dung Lục vẫn hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Thấy hô hấp của người kia bắt đầu hạ xuống đều đều, Tiếu Đằng lúc bấy giờ mới gấp lại cuốn truyện tranh tẻ nhạt cực độ mà quay đầu nhìn khuôn mặt của Dung Lục.

Phi thường trẻ tuổi, nét mặt bình yên an ổn, vô ưu vô lo, cũng chẳng có gì phải sợ hãi.

Toàn là những thứ mà hắn chẳng hề có.

Nhìn ngắm Dung Lục một hồi lâu, cuối cùng Tiếu Đằng cũng đứng dậy, khẽ đóng cửa tắt điện thật nhẹ nhàng cho kẻ kia ngủ.

Hôm sau vẫn như thường lệ, Tiếu Đằng ngồi trên bàn dùng điểm tâm, vừa ăn vừa đọc báo. Bỗng hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc, tuy không được khoẻ khoắn như mọi ngày nhưng vẫn tràn ngập vui vẻ: "Chào buổi sáng"

Tiếu Đằng bình thản lật một trang báo, lông mày cũng chẳng hề động đậy: "Ừm"

Dung Lục một thân y phục chỉnh tề đi đến ngồi ngay ngắn gần chỗ hắn, tay đỡ lấy ly nước cam hầu gái vừa mới rót, không quên ngẩng đầu mỉm cười cám ơn nàng.

Dung mạo của gã vốn đã rất xinh đẹp, giờ lại đang bệnh nên còn có tư thái quyến rũ mê người. Nụ cười của gã bây giờ quả thực khiến già trẻ gái trai đều xao xuyến động lòng.

Nhìn cảnh tượng đó, trong đầu Tiếu Đằng lập tức nghĩ tới một từ.

"Hại nước hại dân"

Cái tên này quả thực chính là một mối hoạ.

Vì nấu cho người bệnh nên đồ ăn hôm nay nhà bếp cố tình làm thật nhạt. Dung Lục yên lặng gẩy gẩy cơm hồi lâu mới nhẹ giọng: "Có thể chuyển cho tôi lọ muối được không?"

Tiếu Đằng không nói gì, chỉ đẩy lọ muối qua cho gã.

Nhận lọ muối Dung Lục không cợt nhả thêm câu nào mà chỉ lịch sự đáp"Cảm ơn anh."

Gã ăn rất tập trung, tóc rủ vài sợi loà xoà xuống trán, hàng lông mi dài dịu dàng chớp khẽ, ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần lấp ló bên trong cổ áo sơ mi. Trông gã bây giờ hệt như một con thỏ trắng đáng yêu vô hại nhất trên đời.

Tự nhiên Tiếu Đằng cảm thấy rất kì lạ.

Bữa sáng cứ thế trôi qua một cách yên tĩnh bất ngờ, ngoại trừ tiếng va chạm nhẹ nhàng của chén nĩa, không còn bất cứ tiếng động gì khác chen vào. Bệnh của Dung Lục có vẻ đã khá lên rất nhiều, chẳng thấy gã giương nanh múa vuốt khóc lóc ăn vạ như mọi ngày nữa.

Ăn sáng xong Tiếu đằng cuối cùng cũng gập tờ báo lại: "Cậu muốn đến công ty hay ở nhà nghỉ ngơi?"

Nhìn trang phục thì rõ ràng gã kia đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm, nhưng sức khoẻ của gã vẫn yếu lắm. Tuy rằng vắt kiệt tới giá trị cuối cùng của nhân công mới là việc một nhà tư bản nên làm, nhưng Tiếu Đằng cũng không muốn ra tay quá hà khắc.

Chuyện gì đi chuyện đó, không chờ Dung Lục trả lời hắn đã chau mày nói tiếp "Thôi cậu ở nhà đi, đỡ phiền cho tôi."

"Phiền phức sao..."

"Cậu nhìn lại mình đi, không phiền phức thì là gì?"

Miệng lưỡi Dung Lục lần này cũng chẳng liến thoắng như trước, gã mở miệng tính nói gì lại thôi, cuối cùng chỉ nở nụ cười tươi pha chút ngượng ngùng.

Tiếu Đằng lấy khăn ăn lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy "Cậu nghỉ sớm đi cho khoẻ, công ty dạo này rất lắm việc. Đừng có bệnh lâu"

Nghe vậy Dung Lục chỉ vừa cười vừa "Vâng" một cái, không nói ra nói vào thêm gì khác.

Trông gã như thể đang thẹn thùng vì bộ dáng ốm yếu của mình vậy.

Tiếu Đằng nghĩ thầm, một thanh niên lớn tướng như thế mà còn phải nghe truyện cổ tích mới ngủ được thì bất luận có là ai ngày hôm sau cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, âu cũng chẳng phải là chuyện gì khó hiểu.

Lâu lắm rồi Dung Lục mới vắng mặt trên công ty, không ríu rít hai bên tai hắn rót lời đường mật, Tiếu Đằng cảm thấy ngày hôm nay thật là bình an, tinh thần hắn sảng khoái gấp mấy lần, đến độ căn bệnh nhức vai kinh niên cũng tự nhiên biến mất.

Nhưng vừa tới trưa hắn đã phải nghe vô số lời hỏi thăm của đám người phiền phức:

"Dung Lục đâu rồi?"

"Tại sao Dung Lục không đi làm?"

"Dung Lục đi đâu vậy..?"

"Dung Lục..."

"..."

Cái gã này, dù vắng mặt vẫn bám hắn dai như đỉa vậy sao?

"Dung Lục đâu rồi?"

"..."

Tiếu Đằng nhìn người đàn ông trước mặt, biểu cảm lạnh lùng không thay đổi. Thân Dịch cứ thế tự nhiên ngồi xuống trước bàn làm việc của hắn.

Nhìn ánh mắt của Tiếu Đằng, Thân Dịch vẫn điếc không sợ súng lặp lại câu hỏi mà ngày hôm nay hắn đã nghe mòn lỗ tai, thiếu điều muốn đem khâu hai tai lại: "Lạ ghê, sao không thấy Dung Lục nhỉ? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Cậu đang hỏi tôi?" Tiếu Đằng cất lời

"Đương nhiên"

"Cậu ta thì có liên quan gì tới tôi?" Tiếu Đằng lạnh lùng đáp

Thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ hắn ta không thấy bao người ngoài kia cũng có thắc mắc như hắn mà còn dám xông vào tận đây ?!

"Sao lại không liên quan, mối quan hệ của hai người các anh chẳng phải rất bất thường sao, dính rịt lấy nhau như hình với bóng còn gì"

Tiếu Đằng mở to mắt, chậm rãi liếc hắn một cái "Có giỏi thì lặp lại lần nữa đi?"

Thấy vậy Thân Dịch lập tức im lặng, ngoan ngoãn đưa tập văn kiện trên tay cho hắn: "Dung Lục không có ở đây thì cái này nhờ anh xem qua vậy."

"Ừm"

Mới yên lặng được một lúc, Thân Dịch lại nhịn không được nói tiếp "Thực lòng tôi rất tò mò không hiểu anh nghĩ gì về Dung Lục nha"

"Chuyện đó thì can hệ gì tới cậu" vừa lật giở tập tài liệu trên tay Tiếu Đằng vừa đáp

Thân Dịch cười lớn, giọng mỉa mai "Ahaha, vâng vâng vâng là tôi nhiều chuyện. Nhưng mà cái này quả là không tò mò không được. Dung Lục vốn rất được lòng mọi người nhưng thái độ của anh với cậu ấy lúc nào cũng khó chịu, hẳn phải có nguyên nhân gì đó chứ"

"..."

"Rốt cuộc thì cậu ấy có điểm nào khiến anh không vừa ý vậy?"

"Điểm nào cũng không vừa ý hết."

"... Phải có gì đó cụ thể một chút chứ"

"Một đứa nhóc ốm yếu như cậu ta thì có gì tốt đây."

".... Dung Lục bị bệnh sao?" Thân Dịch hỏi

"Phải"

"Cậu ấy ổn chứ? Có nghiêm trọng lắm không?"

Tiếu Đằng ngạc nhiên "Muốn biết sao cậu không đi hỏi cậu ta?"

"Ồ... vậy tôi có thể đi thăm cậu ấy sao?"

"Cứ tự nhiên"

Sau khi xua được Thân Dịch đi, Tiếu Đằng tiếp tục xem xét giấy tờ công việc.

Hắn cảm thấy bàn luận mấy việc như vậy với người dưng quả thực không cần thiết. Còn đánh giá của hắn về Dung Lục kì thực cũng không tệ như vậy.

Nếu không vì trong quá khứ từng có chuyện không hay xảy ra thì người như Dung Lục rất xứng đáng được hắn ngợi khen.

Thông minh, tinh ý, có chừng mực, am hiểu, lại biết tiến lùi, kĩ năng giao tiếp cũng rất sành sỏi. Đúng là hắn đang thiếu một nhân tài như Dung Lục bên cạnh mình.

Nhưng Dung Lục đã to gan mạo phạm đến hắn. Tuy rằng sự việc rất đặc biệt nhưng việc khiêu khích tôn nghiêm của hắn so với việc khiêu chiến hắn trên thương trường, về bản chất không khác biệt là mấy.

Hắn cảm thấy Dung Lục giống như một con sói chưa được thuần hoá. Tuy trông hiền lành như cún con nhưng nếu bất cẩn vẫn khó tránh khỏi bị cắn đau.

Không có Dung Lục bên cạnh 1 ngày tinh thần hắn rất thư thái, nhưng ngược lại cũng cảm thấy cả tấn áp lực công việc đè nặng trên vai.

Ban đầu hắn thấy kẻ kia thật là ngu ngốc xấu xa, lại không chú đáo, hơi tí thì dính rịt lấy mình, hắn cũng chẳng thể nhìn vẻ mặt mà đoán được suy nghĩ trong đầu gã. Đã thế mỗi khi bị hắn giáo huấn kẻ kia lại làm ra bộ dáng thống khổ bi ai.

"Nhìn lại mình đi Dung Lục!" dù bị mắng chửi ầm ĩ kẻ kia vẫn cười tươi như hoa...

Đã bao lần hắn muốn mắng muốn chửi, nhưng cuối cùng lời ra đến đầu lưỡi vẫn cố nuốt vào trong.

Đúng là đau đầu... Tiếu Đằng buồn bực nghĩ.

Hôm nay Tiếu Đằng ở lại công ty rất muộn. Kể từ khi có Dung Lục bên cạnh, đã rất lâu rồi hắn mới phải khổ sở làm thêm giờ như thế.

Dung Lục xem ra không hề đơn giản, dù dung mạo xinh đẹp nhưng lại rất được việc, có hắn ở bên so với phải cáng đáng một mình quả thực rất khác nhau.

Tiếu Đằng trở về nhà, hướng cửa chính bước vào. Đột nhiên hắn cảm thấy một bầu không khí rất kì lạ.

Trong nhà đang vô cùng náo nhiệt, lại có cảm giác vui vẻ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Tiếu Đằng cau mày nhìn về phía huyên náo, hắn thấy rất nhiều người đang ở trên hoa viên nhà mình, không gian được trang hoàng rực rỡ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói, thậm chí còn có cả giá nướng BBQ kèm rau quả đủ loại đang nghi ngút bốc hơi trong tiếng nhạc xập xình.

"..."

"Các người đang làm gì vậy?"

Hắn vừa mở miệng, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người đóng băng, như thể vừa bấm nút tắt âm khiến toàn cảnh yên lặng như tờ.

Vài giây sau mọi người mới định thần trở lại.

"Thôi mình về đi"

"Lần sau lại trò chuyện nhé"

"Bảo trọng!"

"Hẹn gặp lại!"

Trong nháy mắt tất cả mọi người đã về sạch, nếu không có mấy xiên thịt vẫn đang bốc khói trên vỉ nướng sẽ khiến người ta nhầm tưởng cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Chỉ còn lại mấy người nhìn nhau, Tiếu Tử nhút nhát cất tiếng đầu tiên "Nghe tin chú Dung Lục bị ốm, có rất nhiều người đến thăm. Chú Dung Lục rất vui nên mọi người mới tụ tập với nhau một chút..."

Dung lục nhìn hắn: "Thật là không phải, đáng ra phải bàn với anh từ trước, lại tự ý tiếp khách thế này..."

Tiếu Đằng nhàn nhạt đáp "Không cần"

Mọi người đềm nơm nớp lo rằng đã chọc giận hắn, nhưng kì thực về phương diện này hắn cũng không quá hẹp hòi.

Mượn vườn nhà hắn để tiếp đón bạn bè cũng không phải chuyện gì to tát, hoa viên căn bản cũng chẳng phải nơi mà hắn thích, lại càng không phải chỗ riêng tư cơ mật "không phận sự miễn vào". Còn bên trong bọn trẻ lẫn khách khứa đang cười nói cái gì cũng chẳng khiến hắn quá bận tâm.

Tuy rằng tính khí hắn dễ bốc hoả, nhưng cũng không phải cái gì cũng tính toán để bụng.

Lúc hắn xoay lừng rời đi, chợt nghe được tiếng Tiếu Phác ở sau lưng "Có phải cha đang bực không? Hay là nhìn thấy chú Dung Lục được nhiều người yêu quí làm ổng ghen tỵ?"

Tiếu Ẩn vội can "Chị lại nói mò cái gì thế"

"..."

Trong một khoảnh khắc đầu hắn lại nổi gân xanh

Mấy đứa nhóc ngu ngốc này.

Chuyện bị bệnh có cả đống người đến thăm hỏi hắn nhìn quen rồi. Có gì mà phải ước ao.

Dù có là do nịnh bợ mà đến, hay xuất phát từ quan tâm mà đến như Dung Lục thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Có thể khiến người ta dù trong lòng thù hận nhưng ngoài mặt vẫn phải đến thăm hỏi cũng là một loại bản lĩnh mà.

Phải không.

Xưa nay hắn chỉ chú trọng kết quả, động cơ và quá trình chỉ là thứ yếu.

Trở lại phòng khách, đang ngồi chờ bữa tối bưng lên hắn thấy Dung Lục cũng theo vào.
Tiếu Đằng muốn chữa cháy vụ ban nãy nên hỏi gã: "Ngày hôm nay cậu thế nào?"

Dung Lục nhìn hắn, không hề quan tâm tới sắc mặt mà rộ lên cười "Hôm nay tôi khoẻ lắm rồi."

Tiếu Đằng "Ừ" một tiếng.

"Vậy ngày mai theo tôi tới công ty đi"

Tiếu Đằng đợi câu trả lời của gã, nhưng nhìn thấy sắc mặt gã có vẻ hơi tai tái, lại hỏi "Có ổn không đấy?"

Dung Lục mỉm cười "Tôi khoẻ hẳn rồi mà"

Tiếu Đằng cau mày "Cậu đừng phiền phức nữa, tôi chẳng thừa tay mà chăm sóc bệnh nhân đâu"

"Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh"

"Thôi ở nhà thêm vài hôm nữa đi"

Không được hà khắc quá, phải chữa cho Dung Lục khỏi hẳn bệnh đã. Dung gia dù sao cũng gửi gắm đại thiếu gia nhà họ tới đây để 'tịnh dưỡng' chứ không phải làm công cho hắn.

"... Được"

Tiếu Đằng có cảm giác bệnh trong người Dung Lục vẫn chưa khỏi hẳn, nên gã hành xử vẫn không giống mọi ngày. Ôn tồn, ngoan ngoãn, không ngả ngớn cợt nhả.

Buổi tối lúc lật lịch làm việc lên xem, Tiếu Đằng nhìn thấy trên lịch có một ngày khoanh đỏ.

"Chủ nhật này là Trung Thu"

Vì rất kính yêu phụ thân đã khuất nên hàng năm hắn luôn làm giống cha, muốn thu xếp một bữa cơm gia đình đầy đủ mặt cả nhà trong ngày này.

Tuy rằng hắn cực kì chán ghét cái gọi là bữa cơm đoàn viên ngày Trung Thu này.

Hắn nhấc điện thoại gọi cho em trai. Không ngờ việc này Tiếu Huyền lại rất nhớ, nên dù là yến tiệc hay cúng bái gì cũng đều gật đầu đồng ý cả.

Cuối cùng Tiếu Huyền đột nhiên nói "Anh hai, có chuyện này..."

"Sao?"

Thanh âm Tiếu Huyền có chút lắp bắp khó nói "Chẳng là... bữa tối hôm chủ nhật này, em có thể dẫn thầy Âu Dương đi cùng không?"

Tiếu Đằng cảm thấy cơ thịt trên người mình cứng ngắc, nhưng sau cùng hắn vẫn đáp ".... Tuỳ em."

Đầu dây bên kia hiển nhiên là vô cùng vui vẻ "Cảm ơn anh hai!"

Đặt điện thoại xuống Tiếu Đằng cảm thấy hơi khó thở, đành ngồi xuống xoa bóp ngực một chút.

Cuối cùng thì chính hắn cũng phải gật đầu đồng ý. Lý trí của hắn biết rõ bất luận hắn có nghĩ gì có, phẫn nộ ra sao, nhưng nếu còn muốn giữ Tiếu Huyền ở lại cùng Tiếu gia thì phải tiếp nhận Âu Dương Hi Văn.

Chuyện đã tới mức này thì còn biết làm sao, bao nhiêu năm nay đâu còn thủ đoạn gì mà hắn chưa làm.

Hắn biết Tiếu Huyền đang rất cố gắng dung hoà mối quan hệ anh em với hắn và mối quan hệ cùng Âu Dương. Hắn ban đầu cảm thấy rất khó hạ mình, cứ thế phát triển dần thành rất nhiều tâm sự khó nói.

Liệu Tiếu Huyền có hy sinh Âu Dương Hy Văn mà chọn hắn không?

"Nhất định là không rồi" dù có lạc quan đến đâu cũng chẳng thể nói khác được

Hắn đúng là tạo nghiệt.

Số mệnh đã định như vậy rồi.

Chủ nhật đến, Tiếu Đằng quyết định ban ngày sẽ đi viếng mộ cha mẹ. Lúc cùng Tiếu Huyền lên núi, tới nơi đã thấy trước mộ phụ thân có một bó hoa tươi. Có người đã tới đây trước hắn.

Tiếu Đằng khẽ nghiến răng. Chẳng cần nói hắn cũng thừa biết kẻ đó là ai. Thật là ngột ngạt.

Cùng Tiếu Huyền đem hoa cúng tới bày trước mộ, bấy giờ hắn mới nói "Em dạo này thế nào?"

"Rất tốt ạ" Tiếu Huyền trả lời

"Ừm"

Tiếu Huyền đúng là đã lớn rồi, vóc người rất cao, thân thể như hoa như ngọc, cái tính ngây ngô trẻ con gần như đã chẳng còn, khoé mắt còn ánh lên vẻ già dặn của một nam nhân trưởng thành.

Hắn rất thương đứa em trai chênh lệch tuổi tác này, đôi lúc có cảm giác tình cảm hắn dành cho Tiếu Huyền hơi giống tình cha con.

Lúc Tiếu Huyền ra đời hắn đã tròn 10 tuổi. Được ôm đứa nhỏ non nớt mềm mại trong tay, yếu ớt đến không biết phải làm sao, khiến cho hắn khi ấy dù nội tâm sắt đá cũng lần đầu tiên có cảm giác run rẩy.

Chỉ là....

"Bây giờ em không còn tìm anh tâm sự nữa rồi."

Hồi nhỏ dù có chuyện lớn nhỏ gì đi nữa Tiếu Huyền cũng đều tìm đến hắn tâm sự. Đứa em trai này là người mà hắn thân thiết nhất trong nhà, cũng là người ỷ lại vào hắn nhất.

Tiếu Huyền sững người một chút, rồi mới cười đáp "À, đó là bởi vì hiện giờ em đang sống rất tốt."

Tiếu Huyền nói "Cũng đúng..."

Hắn biết, kì thực là bởi giờ đây em trai hắn đã có những người khác để giãi bày tâm sự.

Tiếu Huyền đã lớn thật rồi, đã không còn cần hắn nữa rồi.


Bữa cơm đoàn viên đêm nay được tổ chức tại chiếc thuyền hoa trên sông. Chiếc thuyền nhẹ nhàng rẽ nước xuôi dòng trong bóng đêm đen huyền nhuộm óng màu nước, dưới ánh trăng bạc sáng rọi tứ bề, cảnh tượng vô cùng tao nhã.

Nhưng Tiếu Đằng chỉ muốn đem hết những kẻ dư thừa trên thuyền quăng sạch xuống sông.

Tiếu Huyền quả nhiên có dẫn theo Âu Dương Hy Văn. Vì tay thư sinh yếu đuối này mà huynh đệ hắn năm đó phản bội lẫn nhau. Dù cố gắng sắc mặt Tiếu Đằng vẫn không thể không có chút tối đen.

Thôi thì cố làm cho xong.

Tên con riêng Tiếu Mông kia mới gọi là hoang đường. Dù chưa bao giờ nhìn thuận mắt hắn nhưng cũng không thể không mới đến ăn bữa cơm đoàn viên này. Hắn đã miễn cưỡng nhịn xuống, vậy mà tên đó còn dám tự ý dẫn theo một nam nhân, còn vô cùng tự hào giới thiệu tên hắn là Lâm Gia Ngạn.

Đây rốt cuộc là cái gì vậy chứ.

Một bàn đông đủ 10 người, vậy mà ngoài con gái hắn ra, toàn bộ đều là đàn ông.

Tiếu Đằng có cảm giác muốn thổ huyết, nhịn không được đành lấy tay xoa xoa lồng ngực.

Rốt cuộc Tiếu gia đã tạo ra thứ nghiệt gì thế này.

Bữa cơm này quả thực Tiếu Đằng nuốt không trôi, chưa mở miệng ra ăn đã cảm thấy nôn nao dạ dày. Cũng may còn có Dung Lục ở cạnh bên.

Dung Lục cứ bám riết đòi tham dự bữa cơm này cho bằng được, vốn là rất phiền phức nhưng cân nhắc tới chuyện gã ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể hỗ trợ hắn trong giao tiếp để đỡ phải mang theo thư kí, cuối cùng Tiếu Đằng cũng đành phải đồng ý.

Dung Lục tất nhiên đã phát huy tối đa công dụng của mình.

Trời ban cho hắn danh hiệu đại sứ hoà bình với khả năng tốc chiến tốc thắng trên mọi mặt trận, mang lại cảm giác hiền hoà thân thiết cho mọi người. Hơn nữa miệng lưỡi của Dung Lục vô cùng lưu loát trơn tru, dù có tán dóc về một tảng đá cũng có thể nói đến mức nở hoa.

Không khí của bữa tiệc này vốn dĩ có thể châm ngòi chiến tranh bất cứ lúc nào, nhưng nhờ Dung Lục mà so với bữa tiệc năm ngoái quả là thân ái ấm áp hơn rất nhiều lần.

"Tôi nhớ rằng đằng sau món ăn này có một điển cố rất thú vị, tiếc là chỉ biết sơ sơ nên tôi không thể kể lại rõ ràng, mọi người có ai biết không?"

Sau đó Âu Dương Hy Văn đập tan bầu không khí yên tĩnh "Tôi biết..."

Tại sao đề tài hạn hẹp đến vậy mà cũng có thể tán gẫu được... Tiếu Đằng quả thực không tài nào hiểu nổi.

Còn cái tên Tiếu Mông xấu xa kia, trong quá khứ hai người bọn hắn vốn luôn xem như đối phương không tồn tại, ánh mắt có thể coi người kia như không khí mà nhìn xuyên qua. Vậy mà lúc này đây tên đó lại đang dùng ánh mắt kì quái thản nhiên đánh giá hết hắn lại đến Dung Lục. Ánh mắt hai người giao nhau, quả như điện quang hoả thạch.

Nhưng không phải chuyện tồi tệ là được rồi.

Khi bữa cơm sắp tàn Tiếu Huyền bế Tiếu Tử đi lắp lồng đèn thỏ, dù cử động của nó tẻ nhạt đến cực độ nhưng cũng hấp dẫn được mọi người, Lâm Gia Ngạn thấy vậy cũng chạy lại cùng xem.

"Gắn chắc hai mẩu gỗ chéo nhau này làm thân, rồi lấy băng keo dán cố định lại... đúng rồi... Sau đó lấy hai thanh gỗ nhỏ lắp vào giữa thân, đúng rồi... làm cho thành hình trái trứng.... còn hai mẩu gỗ bé này thì làm hai tai... đuôi thì gắn cục nhỏ tròn tròn này vào... Khung xương cũng phải tô màu nữa..."

Cứ như thế chiếc lồng đèn thỏ bôi hồ đơn giản đã hoàn thành, ở bên trong cắm thêm 1 ngọn nến nhỏ. Nhìn nó đứng cũng không vững nhưng lại làm mọi người vô cùng cao hứng.

"Cháu cũng muốn làm, cháu cũng muốn làm!"

Mấy đứa trẻ đều vô cùng vui vẻ, Tiếu Huyền dù sao tuổi cũng còn nhỏ nên cũng hăng say chơi cùng tụi nhóc.

"Thầy à, để em làm một cái tặng thầy!"

"Tiếu Mông, anh xem, tôi cũng làm được lồng đèn thỏ nè!"

Tiếu Mông bình thường lãnh khốc nhưng giờ lại nhìn người đàn ông kia cùng cái đồ vật hình thù kì quái trong tay hắn nở một nụ cười....

Cái gì thế này... Gu thẩm mĩ của tên đó là do ai truyền cho vậy....

Tiếu Đằng nhìn đám phàm nhân xuẩn ngốc bên cạnh cảm thấy thật không còn lời nào để nói. Hắn có cảm giác như trên con thuyền này chỉ còn lại mình hắn là người bình thường chưa bị đầu độc.

Dung Lục đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nên làm hết lồng đèn thỏ họ lại tiếp tục làm đèn Khổng Minh, thậm chí cả đèn trời nữa.
Thoạt nhìn cái đèn trông không có gì phức tạp, nhưng đột nhiên sau khi thả tay ra nó nhẹ nhàng bay lên trời, toả ánh sáng ấm áp lung linh xuống bốn bề hệt như một ngôi sao nhỏ. Bên dưới là tiếng hò reo của những người trẻ tuổi.

"..."

Tiếu Đằng làm ra bộ dáng hắc ám cô độc của nhân vật chính, ngược lại Dung Lục bày ra tư thái hết sức hiền hoà, cười tít cả mắt cùng quan khách, hết xoay bên trái lại xoay bên phải, tự nhiên mà hào phóng hệt như chủ nhân thứ hai của bữa tiệc.

Tuy rằng không nói ra miệng nhưng quả thực Dung Lục đã giúp cho bữa tiệc đoàn viên của gia đình hắn diễn ra thật thành công.

Ít nhất thì các con hắn cũng vui vẻ, Tiếu Huyền cũng vui vẻ...

Tiếu Đằng lặng yên ngắm nhìn ánh đèn hoa đăng rực rỡ phản chiếu trong ánh mắt và khuôn mặt sáng ngời của em trai.

Tiếu Huyền và Dung Lục thật giống nhau, khi cười đều khiến mọi người yêu mến. Tuy rằng Tiếu Huyền vẫn còn là trẻ con, không so được với sự thấu triệt lão luyện của Dung Lục, cả tâm thái của thằng bé cũng chưa thể sánh bằng...

Sau hai năm, Tiếu Huyền đã muốn bỏ lại tất cả, tự do tự tại viết nên cuốn tiểu thuyết của riêng mình.

Bất kể nói thế nào thì em trai hắn cũng đã tới lúc phải yêu, phải làm chuyện mà nó muốn làm.

Hắn thì không được lựa chọn như vậy. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Tiếu, mấy thứ tâm tình tuỳ hứng hắn đều quan niệm chỉ dành cho trẻ con.

Làm con trưởng, đầu tiên hắn phải nghĩ tới trách nhiệm. Sau khi phụ thân mất, hắn chính là người đứng đầu cả gia tộc, gia nghiệp của cả dòng họ đều đặt trọn niềm tin nơi hắn. Hắn phải cưới về một thê tử tương xứng rồi sinh một đàn con để kế thừa gia nghiệp.

Đó là chuyện hắn không thể thoái lui, cũng chẳng thể né tránh.

"Cưng à."

Tuy rằng đã quen với miệng lưỡi dẻo quẹo không ác ý kia, nhưng trước mặt mọi người nghe hai chữ ấy vẫn khiến Tiếu Đằng sặc một ngụm trà.

"Anh có muốn xem thả hoa đăng không?"

"..."

"Trước khi thả còn có thể cầu nguyện đấy"

Tiếu Tử thấy vậy cũng nói "Phải đó ba, ba đến thả một cái đi, vừa thả vừa ước"

Tiếu Đằng lạnh lùng đáp "Không phải cái gì ba cũng tuỳ tiện làm được đâu"

Lòng hắn thầm nghĩ, điều hắn muốn, có phải là ước cho Dung Lục mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt?

Không đúng.

Hiện giờ ở đây còn có nhiều kẻ so với Dung Lục khiến hắn buồn bực hơn.

Trước tiên cứ là hất được cái tên con riêng Tiếu Mông kia xuống sông cái đã.

Trong di chúc phụ thân để lại, rõ ràng tuyên bố gia sản sẽ chia đều.

Công ty cùng bất động sản và mọi dữ liệu bên trong đều là của hắn và Tiếu Huyền. Nhưng mọi tài sản bí mật mà phụ thân cất giấu, từ nông trường tới tửu trang, tất thảy đều để lại cho Tiếu Mông.

Hắn không keo kiệt, căn bản hắn cũng chẳng thèm để ý tới giá trị kinh tế của những thứ đó.

Chỉ là...

Người mà phụ thân yêu thương nhất, đã quá rõ ràng...

Hắn trước sau đều là đứa con ít được yêu thương nhất.

Tuy hắn là đứa giỏi giang nhất nhưng cũng là đứa không được phụ thân cưng chiều nhất. Tính tình của hắn, suy nghĩ của hắn, tất cả đều giống như một con quái thú cô độc mà không người bình thường nào lí giải nổi.

Người cha mà hắn kính yêu nhất trên đời, lại chẳng hề yêu thương hắn.

Hắn đã từng nghĩ con trưởng sẽ được sủng ái nhất, nhưng giờ đây lại là người phải chịu đựng nhiều nhất.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng hề để bụng.

Tiếc tối kết thúc, về đến nhà Tiếu Đằng cảm thấy có chút uể oải.

Sáng nay lên núi bị nắng chiếu rát đầu, trong xe điều hoà lại mở quá thấp, buổi tối ở thuyền hoa lại bị gió thổi đến đau đầu.

Hắn ngồi trong thư phòng, nghĩ đến công việc, rồi lại bất tri bất giác mơ hồ nhớ về quá khứ

Khi phụ thân qua đời, hắn không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt.

Mọi người xung quanh hắn, kẻ thật tâm người đóng kịch, ai ai cũng làm ra bộ dáng đau buồn, mắt sưng lên vì khóc. Chỉ có hắn từ đầu đến cuối vẫn bảo toàn biểu cảm lạnh lùng không cảm xúc, chẳng hề ánh lên chút đau thương.

Cả gia tộc đều chỉ chỏ hắn, trách mắng hắn.

Họ không biết rằng thực ra khi cơn bi thống đã lên tới cực điểm thì mọi biểu cảm còn lại chỉ là sự thẫn thờ. Huống hồ xưa nay hắn vốn chẳng quen biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Sự tình đã trôi qua lâu như thế... vậy mà đột nhân lúc hắn không phòng bị nhất lại ào ạt ùa về.

Hắn mơ thấy phụ thân ngồi trong thư phòng đầy nắng, trên đầu gối đặt một cuốn sách đang đọc dở, khuôn mặt hiền hoà ngoắc tay gọi hắn lại.

Chân tay hắn luống cuống, chỉ biết hướng về về phía phụ thân mà chạy đến, hiếm hoi lắm phụ thân mới đối hắn ôn hoà như vậy. Nhưng chưa chờ tới lúc hắn tới, hình ảnh ấm áp cùng nụ cười của phụ thân đã chậm rãi phai nhạt dần....

Khi hắn chạy đến nơi phụ thân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mình hắn hoảng sợ mà cất tiếng gọi "Ba ơi!"

Hắn giật mình tỉnh giấc, cảm thấy dưới mắt mình ướt thành một mảng. Đang định giơ tay lên lau  mới phát hiện ra trên người hắn được ai đó đắp lên một tấm chăn từ bao giờ...

"Anh tỉnh rồi sao?"

Tiếu Đằng giật mình hoảng hốt, khi trấn tĩnh lại hắn nhìn thấy Dung Lục đang ngồi sát bên cạnh, mắt nhìn hắn chăm chú.

Ánh mắt người thanh niên trong ánh đèn lấp loá rạng lên vẻ ôn hoà thâm thuý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Cái chương này làm lòng mị đau quá :((
Lần đầu edit không tránh khỏi sơ sót, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

10 comments:

  1. cảm ơn bạn đã dịch, lời văn rất mượt, :)) *vỗ tay*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ Đúng lúc mình vừa up chương mới xong, tự nhiên nhìn thấy comment ngạc nhiên quá =)) Vì vốn mình tưởng cái góc nhỏ này chỉ 1 mình mình tuky thôi, không ngờ là có cả người khác nữa =)))) ^^

      Hy vọng bà Lâm đừng chơi ác, chứ mà dừng ở N3 chắc mình cắn lưỡi =))

      Delete
  2. Ui cuối cùng cũng tìm ra nhà edit bộ này :'(
    Ráng cố gắng nha bạn :'(
    Luôn tiện cho mình hỏi là phần má Lâm viết tiếp dài khoảng bao nhiêu chương vậy? Để mình còn biết đường lót dép hay dựng lều

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Lâm mới viết thêm đến N3 thôi bạn ạ, và mình cũng chả rõ bao giờ bả mới up nốt lên blog nữa :'(

      Delete
  3. Trời ơi, hóng dài cổ suốt bao nhiêu tháng trời, mình còn tưởng bả không viết nữa, cuối cùng hóa ra vẫn viết tiếp a *khóc một dòng sông*
    uây, cảm ơn nàng nhiều nhiều lắm <3 <3 <3
    mà đây là phần tiếp theo từ chỗ nhà bạn Dơi hả nàng? Ta thấy nhà bạn ấy dừng ở chương 12.

    ReplyDelete
  4. Chời ơi bao nhiêu năm tháng chờ đợi cũng có người edit rồi :((((((
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn đừng lo, dịch siêu mượt a!!~~~
    Yêu yêu <3

    ReplyDelete
  5. Chời ơi bao nhiêu năm tháng chờ đợi cũng có người edit rồi :((((((
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn đừng lo, dịch siêu mượt a!!~~~
    Yêu yêu <3

    ReplyDelete
  6. Có phần tiếp theo rồi bạn ơi. Mong bạn edit tiếp. Mình thích bộ này nhất :(

    ReplyDelete