Thursday, March 31, 2016

Sự cố ngoài ý muốn - Lam Lâm (Chương N+3)

Ít ra thì, lần trước Dung Lục được ngủ sô pha là bởi đã cứu hắn một mạng.
Bây giờ gã muốn ngủ là được ngủ, rõ ràng đãi ngộ đã tốt hơn hẳn, nếu không muốn nói là vượt bậc, phải không?

Kể từ khi cùng Dung Lục 'kí kết' thỏa thuân "Hòa bình hữu nghị", Tiếu Đằng cảm thấy bầu không khí thù ghét hỗn loạn giữa cả hai tự nhiên tiêu tan. Nói cho cùng thì cái gì cũng vậy, mọi hỗn loạn đều do làm việc không qui củ, chỉ cần tạo nên qui củ thì lập tức mọi chuyện đều trở nên trơn tru tốt đẹp.


Tình trạng hiện tại khiến Tiếu Đằng cũng tương đối hài lòng.

Về phía Dung Lục, suy nghĩ của gã ra sao thì chẳng ai biết, nhưng điều đó cũng không quan trọng bởi gã vẫn cứ hớn hở cười hì hì suốt ngày.


Hôm nay Thân Dịch lại chạy đến buôn chuyện với Tiếu Đằng: "Dạo này quan hệ của anh với Dung Lục tốt ghê nhỉ"


Tiếu Đằng không đáp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc tên kia, hàm ý rõ ràng: "Chuyện này liên quan gì tới cậu".


Thân Dịch vẫn kiên trì nói tiếp: "Đây là chuyện tốt mà. Dung Lục là một tay khá lắm đấy. Tôi đã bảo rồi, trước đây chắc chắn anh đã hiểu nhầm cậu ấy cái gì thôi. Nếu không phải vậy thì làm sao anh có thể ghét một người như cậu ấy chứ..."


"..."

"Chơi cùng cậu ấy rất vui đúng không? Cái cậu Dung Lục này thiệt là..."

"...."


"Được rồi, không nói nữa. Tôi đi ngay đây..."

Sau khi dùng tuyệt chiêu đóng băng ba thước đẩy gã công tử lắm chuyện ra ngoài, Tiếu Đằng tiếp tục tập trung vào công việc, hoàn toàn không bị phân tâm bởi mấy lời nhăng cuội kia.

Ban đầu mối quan hệ của hắn và Dung Lục đúng là cực kì trắc trở, nếu đổi lại là người khác có lẽ mọi chuyện đã rất khó giải quyết, nhưng hắn thì khác hẳn.


Lòng hắn luôn phân định mọi chuyện rất rõ ràng minh bạch, việc kia cùng tình cảm cá nhân hoàn toàn chẳng có chút liên quan. Dung Lục tuy mạo phạm đến hắn nhưng bản thân hắn cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm lý yếu đuối của kẻ bị hại.


Ấn tượng xấu của hắn đối với Dung Lục là do gã kia chẳng những đã khiêu khích tới quyền uy mà còn mạo phạm tới cả tôn nghiêm của hắn nữa. Gã kia sống chết gì cũng chẳng chịu phục tùng, lại càng không bị khống chế hay làm theo những gì hắn muốn.

Hắn không cho phép một kẻ như thế tồn tại trong lãnh địa của mình.

Nhưng một khi Dung Lục tỏ ra thần phục, đồng ý cho hắn lợi dụng thì về cơ bản hắn không còn vấn đề gì với gã nữa.

Tất cả những chuyện kia chỉ còn là tiểu tiết mà thôi.


Bản thân hắn lại là người không câu nệ tiểu tiết.


Cả đời này hắn luôn đặt lợi ích làm đầu. Với hắn, thế gian không tồn tại kẻ địch vĩnh hằng.


Hôm đó sau khi tan sở, Tiếu Đằng cùng Dung Lục rảo bước ra về. Nhìn gã thanh niên đang vui vẻ bên cạnh Tiếu Đằng nói: "Phải rồi, vụ đấu thầu lần trước gặp chút vấn đề nên ngày mai tôi phải đích thân đi Los Angeles một chuyến"


Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn cũng không có thời gian sắp xếp công việc, ở công ty vẫn còn vài chuyện chưa làm xong, cũng may vẫn còn Dung Lục ở nhà.


Dung Lục ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức nói: "Anh đặt vé máy bay chưa? Tôi đi cùng có được không?"

"Không cần đâu, công ty còn rất nhiều công việc, cậu ở lại thay tôi xử lý đi."


Dung Lục vẫn nhìn hắn, gã tính mở miệng định nói gì rồi lại thôi.


Tiếu Đằng hỏi: "Sao vậy?"

"..."


Tiếu Đằng nói tiếp: "Tôi rất cần cậu giúp."


Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng từ miệng Tiếu Đằng nói ra lại như vàng như ngọc, là một sự tín nhiệm to lớn mà hắn dành cho gã thanh niên kia. Từ trợ thủ giờ Dung Lục đã được hắn đường hoàng thăng cho làm kép chính.


Tất nhiên thân là con trai độc nhất của Dung gia, về cơ bản Dung Lục vốn chẳng cần tới sự 'thăng chức' này.

Vì biết điều đó nên Tiếu Đằng cũng chẳng hề che giấu ý muốn tận dụng tối đa sự giúp đỡ của Dung Lục.

Tiếu Đằng nhìn thẳng vào mắt gã thanh niên, tiếp tục hỏi: "Có được không?"

Dung Lục chỉ cười "Tất nhiên rồi"


"Ừm"

Tiếu Đằng không hề ngạc nhiên chút nào. Lòng hắn biết rõ dù bản thân có nói gì thì Dung Lục cũng sẽ gật đầu ưng thuận.


Một lát sau, Dung Lục hỏi tiếp "Anh đi bao lâu?"


"Nhanh thôi" Tiếu Đằng đáp "Cả đi cả về chắc chỉ khoảng một tuần."

Nghe xong câu trả lời ấy biểu cảm bình tĩnh của Dung Lục lập tức biến mất, gã sửng sốt nhìn Tiếu Đằng: "Cái gì? Sao lâu thế!"

"..."


Tiếu Đằng cảm thấy có chút đau đầu.


..


Ngày Tiếu Đằng lên đường Dung Lục tới tận sân bay tiễn hắn, vẻ mặt bi thống như thể đang trong giờ phút sinh tử biệt ly. Ngoại hình của hai người vốn đã vô cùng nổi bật, giờ lại thêm màn 'diễn sâu' này khiến cho dân tình ở sân bay ai ai cũng vây lấy bọn họ mà nhìn ngó chỉ trỏ.

Cho tới tận khi Tiếu Đằng lên xe đi tới khoang hạng nhất, đeo cả miếng che mắt lên rồi mà đám đông vẫn vây kín khiến xe phải mất hồi lâu mới nhúc nhích được.


Nói gì thì nói Tiếu Đằng cũng sắp bay sang nửa bên kia địa cầu, hắn cảm thấy cuối cùng đôi tai mình cũng sắp được thanh tịnh, sảng khoái như thể sắp được bước chân đến miền cực lạc.
Nhưng vừa tới nơi, bước được mấy bước khỏi máy bay hắn đã nghe thấy chuông báo tin nhắn kêu ầm ĩ không dứt, toàn bộ đều là từ Dung Lục.

"Anh tới nơi chưa?"


"Bay lâu vậy có mệt không?"


"Bên kia chênh lệch nhiệt độ khá lớn, anh phải cận thận đừng để bị cảm..."

"Tôi có ông bác cũng đang ở Los Angeles, anh có cần giúp đỡ gì không..."


Vừa đọc lướt núi tin nhắn trong điện thoại mắt Tiếu Đằng vừa nổi gân xanh. Gã kia nghĩ hắn là thiếu nữ mới lớn lần đầu xuất ngoại hay sao?


Hắn chỉ nhắn lại qua loa vài câu thông báo mình đã hạ cánh bình an, vừa gửi xong ngay lập tức đã thấy tin nhắn trả lời đầu bên kia gửi đến.


"Bao giờ anh mới về?"


.... Chẳng phải hắn vừa mới tới nơi sao?

Tiếu Đằng khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng, chậm rãi gõ từng chữ một "Không nói chuyện phiếm nữa. Tôi đi làm đây, còn cậu ngủ đi." Giờ ở Trung Quốc đã rất khuya rồi.

Dung Lục vẫn lưu luyến chưa chịu ngừng "Tiếu Tử nói nó rất nhớ anh"

Tiếu Đằng nhắn lại, khẩu khí mềm mại hơn "Nói với nó là tôi sẽ sớm về."


"Tiếu Lâm cũng rất nhớ anh"

"Nó bị làm sao?"

"Tiếu Ẩn và Tiếu Phác cũng đều rất nhớ anh."

"..."

"Vương Cảnh cũng vô cùng nhớ thương anh."

"..."

Tiếu Đằng lẳng lặng đem số điện thoại của gã kia quẳng vào blacklist.

.....


Mặc dù Tiếu Đằng áp dụng triệt để chiến thuật lạnh nhạt làm ngơ nhưng Dung Lục vẫn kiên trì mỗi ngày nhắn tin than thở làm nũng, khiến hắn dù không muốn vẫn không tránh khỏi có chút bận lòng.

Tiếu Đằng cảm thấy bản thân sắp chạm tới cảnh giới chịu đựng rồi. Hắn mới chỉ đi có mấy ngày mà Dung Lục đã làm như thể đau thương vật vã tới sống dở chết dở.


"Tôi không sống nổi thật mà!" Vừa được thả khỏi 'danh sách đen' lần thứ hai Dung Lục đã vội gửi tới hắn một tin nhắn thống thiết.

"..."

"Mà cưng ơi, hôm nay trông em thế nào?"

"... Như mọi ngày chứ thế nào." Chẳng lẽ hắn có thể biến đổi hình dáng dài ngắn theo ngày sao.


"Chụp ảnh cho anh xem với."


".... Để làm gì?"


"Chỉ chụp một tấm thôi mà, được không? Có mất gì đâu."


"Không muốn"

"Chụp cho tôi một tấm thôi mà, để tôi xem hôm nay trông anh thế nào. Đã mấy ngày nay tôi không được nhìn thấy anh rồi..."


Bình sinh đây là lần đầu tiên trong đời Tiếu Đằng tự tay rút điện thoại ra chụp mình. Ngay cái khoảnh khắc bấm nút chụp ảnh hắn đã cảm thấy bản thân sao mà xuẩn ngốc đến thế.

Chụp xong hắn chẳng thèm liếc nhìn thành quả lấy một cái, cứ thế bấm nút gửi cho đầu dây bên kia, tránh lại phải nghe thêm mấy lời sởn da gà của Dung Lục.

Nhận được ảnh Dung Lục dường như mừng rỡ lắm. Gã nhắn lại một tràng "Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá á á..."

"..."


"Ngày mai anh chụp cho tôi một tấm nữa nhé"

"... Đi ngủ đi." Đã đến giờ rồi


Dung Lục vẫn vui vẻ "Tôi không ngủ được"


"??"


"Bởi vì cưng ơi em đẹp quá chứ sao a a a a a a.... "

"..."

Kừ hôm đó dù Tiếu Đằng có gửi ảnh gì Dung Lục cũng đều khen ngợi không tiếc lời, đem Tiếu Đằng hư cấu đến như hoa như ngọc, đã vậy lời lẽ còn vô cùng chân thành.

"..."

Tuy Tiếu Đằng cũng tự nhận thức được dung mạo của bản thân không đến nỗi tệ, nhưng có một kẻ cứ nheo nhéo bên tai thổi phồng hắn tới mức thần tiên cũng vẫn có cảm giác thật kì lạ. Dù nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn chẳng tài nào hiểu nổi.

=======

Tới đây là hết chương N3, cũng là chương mới nhất bà Lâm up trên weibo của bả. Nhưng mình nghĩ không đời nào có chuyện Cố sự lại kết thúc ở đây đâu. Bà Lâm cũng luôn bảo các chương trên tạp chí tiến độ nhanh hơn bản internet nhiều nên mọi người lại cùng mình chờ những chương tiếp theo vậy ; ; Hy vọng bản trên tạp chí sẽ thật đầy đủ và viên mãn (kể cả cái đoạn H bị cut ở chap trước) =__=

13 comments:

  1. Ad ơi, có chương mới chưa? Ad cập nhật nhanh nhé, iu ad lắm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng gọi mình là ad =))))
      Uh mình cũng muốn cập nhật nhanh lắm nhưng phải đợi bà Lâm ý =))

      Delete
  2. Thanks bạn đã edit nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và comment ^^~

      Delete
  3. Uầy.... Thế là hết rồi sao... Mẹ Lâm ác độc sao không đăng luôn một cục đi chứ... TT^TT Có gì thì ss cập nhật ngay và luôn nha~ Yêu ss~ Ss 5ting~ Mẹ Lâm 5ting~~

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uh nhất định nếu có chương mới ss sẽ cập nhật ngay rồi ^^ Cảm ơn em rất nhiều <3

      Delete
  4. Cám ơn chủ nhà đã edit.mình mong tr này lâu lắm r

    ReplyDelete
  5. Bạn ui, cái truyện này chưa hoàn đâu nhỉ, chắc LL vẫn tiếp tục lấp hố chứ??? mà mình không hiểu là truyện này được đăng trên tạp chí nào vậy bạn?? Thấy dạo này pandora cũng đang rục rịch được lấp hố nữa mà không biết ntn ta ?? Bạn có biết thông tin gì thì giải thích với mình nhé ... Cám ơn bạn dịch truyện quá hay ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bên trung hoàn rồi, tại chị lâm ko đăng lên nên mô cha ko có làm đó bạn :)

      Delete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. thực sự thì đọc bộ này ngoài ngược thụ thì toàn thấy ngược công thôi :(( thương Dung Lục quá. Đằng ca ca ơi, đừng ngược ổng nữa, yêu ổng dùm tui đi :(( con tim bé nhỏ này không chịu được nữa đâu T ^ T cả má Lâm nữa, con lạy má cho cái kết thiệt viên mãn nhaaa, chứ má nổi hứng là con sợ lắm. Phần chưa edit chắc chắn có đoạn đến quán cơm của Khúc Đồng Thu, lại sóng gió nữa quá TT ^ TT
    Btw, cảm ơn nàng nhiều vì đã edit bộ này <3 yêu chủ nhà

    ReplyDelete
  8. Có thể cho e hỏi công khiết ko ạ?

    ReplyDelete
  9. cảm ơn đã edit bộ này, yêu chủ nhà nhiều

    ReplyDelete